Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_34
Viêm Hạo Quân ngồi một mình ở góc ghế mây, mắt lạnh nhìn đám người cười nói, trước kia anh ta cũng sẽ là trung tâm mọi người vây quanh, nhưng mấy ngày trước bị Viêm Dạ Tước bắt giao nộp vũ khí đuổi ra đảo, địa vị của anh ta nhất thời rớt xuống ngàn trượng ở trong mắt mọi người, thậm chí vừa rồi đi qua gần như không có mấy người chào hỏi với anh ta.
Cầm rượu đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch, xoải bước đi sân đánh Golf bên cạnh, mặc dù anh ta không chơi loại vật này, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn nhìn đám người tiểu nhân nịnh bợ kia.
Cầm cây gậy chơi golf đắt tiền ở trên tay vung hai cái, Viêm Hạo Quân thấy cảm giác tay vẫn còn, người làm bên cạnh lập tức đặt xong bóng golf, liếc mục tiêu cách đó không xa, đôi tay Viêm Hạo Quân quơ múa, lập tức dồn khí thế cuồng vào trên tay, gậy golf kéo lê một đường vòng cung hình quạt, hung mãnh phóng tới vị trí lỗ golf.
Cạch một tiếng, bóng golf bị kích bay, đồng thời cỏ xanh trên đất cũng bị lực này kích cắt đứt rất nhiều, theo gậy golf văng ra, cả quá trình tràn đầy động thái mỹ cảm, đáng tiếc điểm rơi của bóng và mục tiêu thực sự lại cách xa vạn dặm.
"Đáng chết!" Viêm Hạo Quân chửi nhỏ.
"Em chín, em đang hành hạ mình đó."
Giọng nói cợt nhả vang lên từ bên cạnh, không cần nhìn thì Viêm Hạo Quân cũng biết, người tới nhất định là người đầu tiên ở nhà họ Viêm được xưng là hoa hoa công tử - Viêm Lãng, trên thực tế, anh ta quả thật không thẹn với cái tên này, cho tới bây giờ, cô gái đã được xác nhận thân phận là vợ anh ta cũng đã đạt tới 16 người, mảnh hồng mong manh càng không biết có bao nhiêu, khác với con em trong gia tộc tranh quyền đoạt thế, mục tiêu của anh ta, chính là chinh phục tất cả phụ nữ đẹp trên thế giới này.
Chỉ cần nơi anh ta xuất hiện, tất nhiên là được phụ nữ ủng hộ rầm rộ, lần này cũng không ngoại lệ, bên trái là một mỹ nhân Nga tóc vàng, bên phải lại là mỹ nữ da trắng màu da trắng nõn, nhìn cũng biết thằng ranh này lại đổi người rồi.
Viêm Hạo Quân lạnh lùng "Hừ" một tiếng, không nói gì, đối với tính tình anh tư, từ trong đáy lòng anh ta đã có chút không thích.
Viêm Lãng luôn luôn không nhìn phản ứng của đàn ông, tự nhiên nói với mỹ nữ bên cạnh: "Đánh golf dựa vào kỹ xảo không phải sức lực, từ hướng này mà nói càng giống như cuộc sống, mấu chốt là khiến bộ vị thân thể phải phối hợp chặt chẽ, bả vai chuyển xinh đẹp tay mới có thể vung tự nhiên, mắt nhất định phải nhìn chằm chằm bóng."
Vừa nói xong, Viêm Lãng nhận lấy cây gậy chơi golf từ trong tay người phục vụ liếc nhìn vị trí mục tiêu, đột nhiên lại hít một hơi ở ngực mỹ nữ da trắng, nói: "Thân yêu, tôi cũng cần em cho tôi một chút vận may."
Nói xong vung đôi tay, một giây kế tiếp, chính xác đánh trúng mục tiêu.
Tiện tay ném gậy golf cho người làm, Viêm Hạo Quân xoay người đi tới bữa tiệc, bĩu môi một cái nói: "Trừ rèn luyện sức tay, tôi cũng không cảm thấy loại vận động này có tác dụng nào khác."
"Đừng viện cớ." Một tay Viêm Lãng lại nắm mỹ nữ ở bên cạnh, nói thâm ý sâu sắc: "Muốn làm chuyện thành, chỉ bằng vào sức lực mãnh liệt thì không thể được, cần phải động não."
"Hóa ra là hai cậu em ở chỗ này." Một mỹ nhân quần áo hở hang hấp dẫn cười chúm chím đi tới, tựa như một nữ yêu ngây thơ, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt mê ly, búi tóc cao, để lộ khuôn mặt tràn đầy mê hoặc, khí chất vô cùng cao quý.
"Chị hai đã đến." Thấy mỹ nữ đến, cặp mắt Viêm Lãng nhất thời sáng lên, đôi tay đưa ra muốn ôm cô ta.
Làm chị hai của anh chị em đông đảo trong nhà họ Viêm, Viêm Vũ Khởi không chỉ có sức quyến rũ kinh người, còn có tư tưởng nhanh nhạy, tựa như ban đầu huấn luyện ở trên đảo, chỉ từ vũ lực của cô ta thì tuyệt đối là đệm lót, nhưng chính vì cô ta còn phá phái nữ trong gia tộc rời đảo, rất nhiều hắc đạo hùng mạnh đều từng thua trên tay cô ta.
"Cậu cút sang một bên, ngay cả đậu hũ của chị hai cậu mà cũng muốn ăn." Viêm Vũ Khởi dùng một tay đẩy Viêm Lãng ra, mặc dù tuổi tác đã tương đối, nhưng mà lại tươi trẻ xinh đẹp như cô em nhỏ, một cái nhăn mày một nụ cười không khỏi tản ra sức quyến rũ câu hồn.
Viêm Lãng giống như bị người vứt bỏ, gương mặt khổ sở nói: "Chị hai, tôi chỉ muốn biểu đạt nhớ nhung đối với chị thôi mà, nào có kinh khủng như chị nói."
Nhận lấy một ly rượu đỏ từ trong tay người làm bên cạnh, Viêm Vũ Khởi mới liếc anh ta một cái, hừ nói: "Tôi còn không biết cậu à, thành thật khai báo, đây là lần thứ mấy rồi hả?"
"Chị hai, lúc này đừng nên nói chuyện phá hư phong cảnh như thế." Viêm Lãng cũng cầm một ly rượu đỏ giống vậy, hướng Viêm Vũ Khởi nhíu mày cười nói: "Chị hai, sao lại không thấy chồng chị hai?"
Viêm Vũ Khởi cụng ly với anh ta, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặt mới bất đắc dĩ nói: "Không phải là lại đang ở cùng một chỗ thằng ranh Thế Kiêu kia ư."
Theo ánh mắt chị hai, chỉ thấy bọn họ nhìn vị bên cạnh chồng chị hai, Viêm Thế Kiêu từ trên xuống dưới đều bị màu đen bao phủ, tóc như mực, con ngươi đen nhánh, lễ phục màu đen, ngay cả ly rượu cũng phiếm màu đen. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Viêm Thế Kiêu là anh cùng cha khác mẹ với Viêm Dạ Tước, ở nhà họ Viêm đứng hàng thứ ba, so sánh với Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, cả người Viêm Thế Kiêu trực tiếp tràn đầy sát khí, cặp mắt đen nhánh cho dù ai nhìn một chút cũng sẽ không muốn nhìn lại lần thứ hai, sát tâm của anh ta nặng, con em nhà họ Viêm không có ai có thể so sánh, ngay cả chọc tới người trong gia tộc anh ta, anh ta cũng sẽ chém giết không chút khách khí, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến anh ta mất đi vị trí người nói chuyện Viêm bang.
Trước kia ai cũng sẽ không nghĩ đến, chồng chị hai giảo hoạt như hồ ly lại có thể hàn huyên với anh ta, hơn nữa giữa hai người vẫn còn rất ăn ý.
"Chị hai, chị cảm thấy chuyện này anh cả nắm chắc mấy phần thành công?" Nghĩ đến Viêm Vũ Khởi thông minh, Viêm Hạo Quân hơi kích động hỏi ra, hiện tại anh ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn xem bộ dáng Viêm Dạ Tước sau khi bị đánh ngã, bức tường bị mọi người cùng đẩy, đến lúc đó, anh ta là người đầu tiên đi lên hung hăng đạp lên mấy đá.
"Vậy phải xem anh cả chuẩn bị bao nhiêu --" Nói còn chưa dứt lời, Viêm Vũ Khởi sững sờ nhìn về phía lối vào, tựa như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, giật mình nói: "Tại sao bọn họ lại đi cùng?"
Nghe Viêm Vũ Khởi nói, Viêm Lãng, Viêm Hạo Quân đều đồng thời nhìn qua, lúc chứng kiến những người sau lưng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, đặc biệt là Viêm Hạo Quân, gương mặt tuấn tú gần như biến thành màu đen, căm hận nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đó.
Viêm Lãng giương môi cười: "Có ý tứ, thật đúng là khách ít gặp!"
Nhà Họ Viêm Tề Tụ Một Chỗ ...
Chương 97: Nhà Họ Viêm Tề Tụ Một Chỗ (Hạ)
Viêm Hạo Thừa chân thành đi tới, phong độ thân sĩ không thể bắt bẻ, các anh chị em đều tiến lên phía trước chào hỏi, dù sao theo thứ tự trong nhà họ Viêm, anh ta là anh cả, hơn nữa đang ở trong bữa tiệc, tất cả mọi người sẽ không biểu lộ thái độ thái quá của mình, nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ.
Viêm Dạ Tước vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng thân là người nói chuyện bên ngoài của nhà họ Viêm, dĩ nhiên là nơi đi qua đều sẽ có người gọi anh một tiếng Tước thiếu.
Trình Du Nhiên bên cạnh kéo ăn mặc hẳn là bình thường nhất ở nơi này, cô ngước mắt, nhìn cục diện xa hoa đồi trụy trước mắt, mỗi người đàn ông đều ôm ít nhất hai người phụ nữ vui đùa, thấy nhàm chán nên thu hồi ánh mắt, khép hờ mắt nhìn con trai của mình.
Cậu nhóc này ngược lại mặt đầy hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn hướng đám nhỏ bên kia, ngẩng đầu lên, vừa định nói với mẹ là đi chơi.
Bỗng có một người chạy tới, cắt đứt những lời cu cậu định nói.
Viêm Lãng tiến lên chào hỏi anh cả đầu tiên, sau đó nhìn về phía Viêm Dạ Tước, nhíu mày, mang theo giọng nói ngả ngớn: "Em năm quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người, chẳng những tìm được mỹ nhân như hoa như ngọc, ngay cả đứa bé cũng thông minh lanh lợi, vận may của nhà họ Viêm cũng đều bị một mình chú chiếm hết rồi."
Đối với người anh tư này, Viêm Dạ Tước cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ liếc mắt nhìn, cũng không trả lời anh ta.
Thật ra thì, ở nhà họ Viêm, anh ta là người duy nhất không có ý nghĩ gì về quyền thế, anh ta đều quan hệ không gần không xa với tất cả mọi người, lần tham gia huấn luyện trên đảo với con em nhà họ Viêm, không thể không nói là một kỳ tích.
Viêm Lãng đã sớm ngờ tới tính tình người em năm, nhất định sẽ không có phản ứng gì , bĩu môi không thú vị, chuyển mắt lên người Trình Du Nhiên, mang theo nụ cười đối với phụ nữ mà nói, tuyệt đối là độc dược trí mạng, nói: "Em hẳn là Trình tiểu thư, tôi là Viêm Lãng, em cũng gọi tôi là anh tư như Tước đi."
Nghe được lời Viêm Lãng nói, Viêm Dạ Tước cũng có phản ứng, tuyên cáo nắm cả vòng eo Trình Du Nhiên, bàn tay nắm thật chặt.
Trình Du Nhiên ngược lại bị hành động của Viêm Dạ Tước làm cho cười trộm ở trong lòng, cô rõ ràng dáng vẻ buồn bực của người đàn ông này khi ăn giấm, tùy ý cười cười, cũng không trả lời anh ta, Trình Du Nhiên cô cũng không phải là loại tùy ý gọi anh trai.
Điểm này Tiểu Nặc rõ ràng nhất, giống như là A Tư, Ngải Sâm, cũng có thể bị cô chỉnh rất thê thảm.
"Ơ, lão tứ cũng biết thời điểm nhỉ." Một giọng nói êm ái vang lên, ngay sau đó, Viêm Vũ Khởi nện bước chân mềm mại đi tới, khóe miệng hiện ra dấu vết mờ mờ, người khác có lẽ không chú ý tới, vừa rồi Viêm Dạ Tước khẽ động trên tay bị cô ta nhìn rất rõ ràng, thân là phụ nữ giống nhau, càng thêm tràn ngập tò mò đối với Trình Du Nhiên dịu dàng, rốt cuộc cô có bao nhiêu sức quyến rũ khiến núi băng không gần nữ sắc cũng có thể hòa tan.
Viêm Lãng nhún vai không sao cả, đối với phụ nữ vô lễ, anh ta đều không để ý, mỉm cười vô tội với chị hai: "Người bên cạnh em năm, dĩ nhiên không phải là cô gái tầm thường có thể so sánh."
"Em năm, không ngại cho tôi mượn Trình tiểu thư một lát chứ?" Trừng mắt nhìn Viêm Dạ Tước, Viêm Vũ Khởi cười quyến rũ: "Tôi muốn cùng Trình tiểu thư hàn huyên một lát về đề tài phụ nữ."
Viêm Lãng vừa bị bẽ mặt, lập tức tìm được cơ hội phản kích, nhíu mày nói: "Em năm cũng phải cẩn thận, đừng để chị hai dạy hư Trình tiểu thư."
"Cậu cút đi, muốn dạy hư cũng là em năm cậu dạy hư." Viêm Vũ Khởi cười mắng, tiến lên kéo tay Trình Du Nhiên nói: "Đừng để ý tới đám đàn ông thúi này, chúng ta qua một bên yên ắng nói chuyện."
Ngay cả sắc mặt Trình Du Nhiên cũng không biến hóa chút nào, chỉ chờ Viêm Dạ Tước xử lý chuyện này, trong lòng lại càng hiểu sâu sắc cái gia tộc ăn thịt người này, nhìn ngoài mặt hoà hợp êm thấm, sau lưng không biết đùa bỡn âm mưu thủ đoạn gì, cũng lạ không phải Viêm Dạ Tước không tiếc bất cứ giá nào muốn chống đối phép tắc gia tộc ư?
"Đi đi." Viêm Dạ Tước buông bàn tay nắm ở trên eo cô, mặc dù không biết chị hai có chủ ý gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc để anh tư nhìn chằm chằm vào, huống chi, cho dù chị hai thông minh nhanh nhẹn, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì ở trên tay Trình Du Nhiên.
Các anh chị em chiếu tướng nhìn xem, trên mặt Viêm Hạo Thừa vẫn duy trì thân sĩ, mỉm cười: "Anh em chúng ta cũng đừng tiếp tục đứng ở chỗ này, đi bên kia uống ly rượu nhé."
Viêm Dạ Tước đi sau cùng, thời điểm đi ngang qua góc tràn đầy sát khí, tiến lên một bước, trầm giọng gọi: "Anh cả." So sánh với người ba Viêm Lệnh Thiên, anh muốn đối xử tốt với người anh cùng cha khác mẹ này hơn, ở nhà họ Viêm, anh lừa tôi gạt, đâu đâu cũng có, nhưng chân thành chỉ có một.
Kể từ lúc đi tới bữa tiệc, Viêm Thế Kiêu vẫn ngồi ở trong góc, dù ngồi bên cạnh anh ta là chồng chị hai – Louie có quan hệ tốt nhất, anh ta vẫn luôn cúi đầu, lúc này nghe được giọng nói của Viêm Dạ Tước, rốt cuộc nâng hai mắt tràn ngập sát khí lên, thản nhiên nói: "Cô ấy cũng không tệ lắm."
Hai người cũng chỉ nói mấy chữ, Viêm Dạ Tước hướng Louie gật đầu một cái, sau đi tới hướng bàn chính.
Bên kia, hai người phụ nữ cũng tìm được một góc tương đối yên tĩnh ngồi xuống, nhận lấy một ly rượu đỏ từ trong tay người làm, Viêm Vũ Khởi giơ ly rượu hướng Trình Du Nhiên, môi son khẽ mở: "Hoan nghênh em tới nhà họ Viêm."
Những lời này bao hàm hai tầng ý, một là Trình Du Nhiên đi tới địa bàn thuộc về nhà họ Viêm, hai là nói cô sẽ phải lập tức gả vào nhà họ Viêm, có điều không biết rốt cuộc Viêm Vũ Khởi muốn biểu đạt ý nào, hoặc là cả hai đều có.
"Cám ơn." Trình Du Nhiên cười cười, đem ly rượu trên tay nghênh đón, ly rượu trong suốt va chạm vang lên tiếng keng, nhẹ nhàng lắc lắc rượu trong ly, để lộ ra màu sắc quỷ mị.
"Tôi biết một chút chuyện của các người." Trên mặt Viêm Vũ Khởi mang theo nụ cười mê người, không e dè nói với Trình Du Nhiên: "Dã tâm của em năm rất lớn, làm phụ nữ của cậu ấy, về sau chỉ sợ em sẽ phải đi một đoạn đường rất dài."
Trình Du Nhiên có chút không rõ ý của người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh của nhà họ Viêm, hình như đang lấy thân phận trưởng bối quan tâm cô, tuy nhiên lại cảm thấy rất không có khả năng, trong lúc nhất thời có chút mông lung không thông.
Nhưng mà nếu không nghĩ ra, cô cũng sẽ không phí sức suy nghĩ, đâm một miếng bò bít-tết đưa vào trong miệng, khoan hãy nói, mùi vị thật đúng là không tệ, e rằng cho dù là thím Vân cũng không sánh bằng, rốt cuộc cũng khiến cô tìm được chỗ tốt của nhà họ Viêm, trong lòng suy nghĩ xem có phải chờ đến lúc Viêm Dạ Tước chỉnh đốn nhà họ Viêm xong rồi bảo thím Vân tới đây bồi dưỡng thêm hay không nhỉ?
Thấy Trình Du Nhiên không nói chuyện, nụ cười của Viêm Vũ Khởi càng đậm, nhìn như lơ đãng nói: "Lần này các người chọc phải phiền toái không nhỏ, trong hội nghị gia tộc cũng phải cẩn thận một chút, trước mặt trong phép tắc gia tộc, cũng không có cái gì gọi là tình thân."
Cô ta không phải là muốn đến hỏi thăm lai lịch của họ ư, Trình Du Nhiên suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy suy đoán này tương đối đáng tin, chỉ là muốn dò hỏi cô, sợ rằng đạo hạnh còn hơi kém.
Cười lạnh trong lòng, trên mặt Trình Du Nhiên lại không chút biểu cảm, bộ dáng lười biếng, nói: "Trên căn bản tôi không hiểu chuyện nhà họ Viêm, lần này trở về với Viêm Dạ Tước cũng chính là muốn xem đảo Viêm Long trông như thế nào, nhưng thức ăn nơi này ngược lại không tệ." dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Nói xong, lại tiếp tục hưởng thụ thịt cá thơm ngon.
Đối với chuyện Trình Du Nhiên nói sang chuyện khác, Viêm Vũ Khởi không lộ ra nét mặt không vui, ngược lại nụ cười đậm hơn nói: "Cảm thấy hợp khẩu vị thì ăn nhiều chút, đặc biệt ăn thịt cá thơm ngon ở đảo Viêm Long là tuyệt nhất."
So với việc hai người thử dò xét lẫn nhau, trên bàn chính có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều, trên bàn hình chữ nhật to lớn, Viêm Hạo Thừa kéo Viêm Dạ Tước ngồi ở bên cạnh anh ta, mặc dù nhà họ Viêm tương đối nhiều quy tắc, nhưng đây là tụ hội giữa anh em bọn họ, cho nên ngồi cũng không cần quá chú trọng.
Chờ mọi người ngồi xong, Viêm Hạo Thừa mỉm cười nhấc ly rượu lên, trên mặt đầy vẻ thân thiết, hướng về phía mọi người trên bàn ăn cao giọng nói: "Hôm nay anh em chúng ta đều có sự nghiệp của riêng mình, từng ấy năm tới nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hôm nay khó có dịp tụ tập chung một chỗ, đặc biệt là em năm cũng qua đây, tôi đề nghị mọi người cạn ly này."
Mặc kệ mọi người nghi ngờ, dù sao Viêm Hạo Thừa là anh cả của bọn họ, có bản lĩnh bên ngoài, trừ Viêm Dạ Tước không uống rượu, mọi người rối rít giơ cao ly rượu lên, sảng khoái uống cạn.
"Em năm, những năm này danh tiếng của em thật lớn." Tay trái Viêm Lãng ôm mỹ nữ bên người, trong mắt lại tràn đầy hâm mộ, mọi người còn tưởng rằng anh ta đột nhiên có ý nghĩ với quyền lực, ai ngờ một câu nói phía sau lập tức đánh anh ta trở về nguyên hình --
"Hiện tại mặc kệ là phu nhân hào môn hay thiên kim hắc đạo, cái nào nhắc tới chú cặp mắt đều sáng lên, thậm chí có người vì hỏi chú mới đến gần tôi đấy, chú nói xem nên bồi thường tôi thế nào đây!"
"Cái này cũng không khó." Viêm Dạ Tước nghiêng người sang, hai mắt đen nhánh ngưng mắt nhìn hoa hoa công tử nhà họ Viêm, vẻ mặt thành thật trầm giọng nói: "Anh tư chỉ cần đến trong bang, những vấn đề này đều có thể giải quyết."
"Thôi đi, chú coi như tôi chưa nói." Viêm Lãng tức giận bĩu môi, suy nghĩ cả ngày giao thiệp với các nhân vật, chuyện này còn không xử lý xong, Viêm Lãng đã cảm thấy lạnh cả tim, em năm này thật sự quá không khôi hài, một đề tài thật tốt đã bị anh làm hỏng đến không khí cũng không có, thật không biết Trình Du Nhiên thấy thế nào khi ở bên núi băng này.
Vừa nghĩ tới Trình Du Nhiên, Viêm Lãng đột nhiên nhớ lại, trước hình như mới vừa hao phí ở trên tay cô, trong lòng âm thầm dao động, hai người này thật đúng không hổ là trời sinh một đôi, kéo mỹ nữ bên cạnh qua ôm hôn kích tình, thẳng đến khi cô gái phải xụi lơ trên người anh ta thì anh ta mới phát tiết hết buồn bực, cười ha ha nắm rượu đỏ trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
"Em năm nói không sai." Viêm Hạo Thừa cũng hiếm khi có được tư thế anh cả, nói: "Em tư cũng nên ra ngoài bang làm chút chuyện rồi, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày chú sẽ ép khô những phụ nữ kia."
"Bị họ ép khô cũng hơn bị chuyện linh tinh làm phiền chết." Viêm Lãng đương nhiên không thể bị hai ba câu thuyết phục, ngả ngớn nói: "Các anh đang làm việc vì gia tộc, tôi lại vì thế giới mỹ nữ, tôi cao thượng hơn so với các anh nhiều."
Nghe anh ta dám mang chuyện này ra nói đường hoàng như thế, mắt mọi người cùng nhau trợn trắng, bọn họ không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với vị hoa hoa công tử này.
"Đúng rồi." Viêm Hạo Thừa giống như là đột nhiên nhớ đến gì, giơ ly rượu về phía Viêm Dạ Tước, mặt chân thành nói: "Quên cảm ơn em năm, giải quyết Lục Tường mầm họa lớn của gia tộc, anh cả kính cậu một ly."
"Anh cả nói đúng lắm, chúng ta cùng kính anh năm một ly." Nghe anh cả nhắc tới, lão thất Viêm Kinh Vũ cũng cười nói, anh ta và Viêm Hi Vận có tình cảnh gần giống nhau, chỉ là hai người một lựa chọn là Viêm Hạo Thừa, một lựa chọn Viêm Dạ Tước.
Lạnh lùng nhìn Viêm Hạo Thừa một cái, Viêm Dạ Tước bưng cà phê trên bàn lên, lấy nó thay rượu giơ giơ hướng mọi người, đón nhận cảm ơn của bọn họ.
Song tất cả mọi người đều biết, nhìn bữa tiệc như tốt đẹp nhưng sóng ngầm đã sớm bắt đầu khởi động, nổi lên từng nguy cơ to lớn.
Đánh Cược Mà Thôi
Chương 98: Đánh Cược Mà Thôi
Ánh chiều tà đỏ quạch như máu, chiếu rọi vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, khiến nước biển xanh thẳm nhuộm thành màu đỏ ngầu, biển trời một màu, gió biển nổi lên, mặt biển yên ả trong giây lát cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, mạnh mẽ đụng vào trên vách đá dựng đứng của đảo Viêm Long, hơi nước bay lên.
Bởi vì buổi tối diễn ra hội nghị gia tộc, bữa tiệc cũng không tiến hành được bao lâu thì đã kết thúc, giờ phút này trên bàn chính đang trình diễn một trận đánh cược Hào Môn.
Người làm đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nay nối đuôi mà vào, bưng các loại đồ uống và trái cây lên, chỉ là, lực chú ý của mọi người hiển nhiên không bị bọn họ cắt đứt, tất cả mọi người nín thở đưa mắt nhìn, nhìn chằm chằm sáu người giằng co trên bàn chính.
Viêm Hạo Thừa ngồi hướng Bắc Nam, dù là lúc này, anh ta vẫn duy trì phong độ thân sĩ ưu nhã, khóe miệng hàm chứa mỉm cười thản nhiên, nhanh chóng nhìn lướt qua bài mình, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
Viêm Dạ Tước ngồi đối diện anh ta, thân thể ngửa ra sau, sau lưng dán chặt ở trên ghế, trên mặt vẫn lãnh khốc như sư tử, khí phách tràn đầy, lạnh lùng nhìn bài mình trên mặt bàn, hoàn toàn không chú ý những người khác, Trình Du Nhiên yên lặng ngồi bên cạnh anh, không gần cũng không xa.
Hai bên Viêm Hạo Thừa và Viêm Dạ Tước đồng thời còn có hai người.
Bên cạnh Viêm Dạ Tước, quanh lão tam Viêm Thế Kiêu coi như nơi yên tĩnh nhất, căn bản không có người, chỉ cần nơi anh ta tồn tại, chung quanh cũng sẽ có hơi thở nguy hiểm, anh ta tựa như tượng gỗ, cúi đầu, làm như không thấy bài phát tới trên tay.
Một bên kia, người ngồi còn lại là lão tứ Viêm Lãng, hoàn toàn trái ngược với Viêm Thế Kiêu, trên chiếu bạc bạn bè bên người anh ta là nhiều nhất, nhất là trước đó mang tới hai người được cưng chiều nhất, nhàn nhã nghiêng người dựa vào ghế ngồi, mèo nhỏ rúc trong ngực là mỹ nữ da trắng, còn có mỹ nữ tóc vàng dựa vào bộ ngực, ngay cả nhìn bài cũng lười hoạt động, cần mỹ nữ khác giúp một tay hoàn thành.
Bên cạnh Viêm Hạo Thừa, một trái một phải ngồi thứ tự là Viêm Vũ Khởi và Viêm Hạo Quân.
Vẻ mặt Viêm Vũ Khởi lười biếng, cặp mắt mê ly quen thuộc nhưng chứa nước, thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện với Louie bên cạnh đôi câu, nụ cười quyến rũ dù là anh em trong nhà nhìn cũng không nhịn được cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.
Trong sáu người, chỉ có gương mặt Viêm Hạo Quân hưng phấn, ánh mắt di động theo tay người chia bài, đồng thời nháy mắt cũng không nháy mắt, rất sợ bỏ qua phiên bài.
Đánh cược đã tiến vào đến vòng thứ hai đếm ngược, chỉ mở ra ba lá bài, bài trên tay Viêm Hạo Quân lớn nhất, nhưng tiền đánh bài lượt này, là Viêm Hạo Thừa.
"Năm trăm vạn." Viêm Hạo Thừa không chút do dự, giọng trầm thấp vang lên, người làm bên cạnh lập tức đem thẻ đánh bài đặt ở giữa bàn, nơi đó đã chất đống rất cao.
"Anh cả thế tới hung hung." Viêm Lãng cười ha ha, hút mạnh trên môi mỹ nữ trong ngực mới đưa tay hướng người làm chỉ: "Năm trăm vạn, tôi theo."
"Hai người các anh chỉ biết khi dễ tôi." Viêm Vũ Khởi liếc hai người phong tình vạn chủng, lập tức làm nhịp tim mọi người chung quanh gia tốc, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Viêm Vũ Khởi giống như là đang giận, nói: "Theo, tôi còn sợ các anh hay sao?"
"Theo." Viêm Thế Kiêu không có một câu nói nhảm, ngay cả lúc nói chuyện, đều không ngẩng đầu nhìn, Trình Du Nhiên thậm chí hoài nghi, rốt cuộc anh ta có phát hiện đang đánh cược hay không, bởi vì từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn thấy anh ta nhìn bài poker một cái.
"Mấy anh trai đều phóng khoáng như vậy, tại sao em có thể rơi ở phía sau chứ?" Viêm Hạo Quân nói nhẹ nhõm, nhưng mà trên mặt lại không che giấu được vẻ hả hê, anh ta đã sớm xem qua át chủ bài, đầy lòng tin đối với bài trên tay mình, vung tay kêu lên: "Năm trăm vạn, tôi cũng theo."
Nhìn Viêm Dạ Tước như núi băng, Viêm Vũ Khởi thuận miệng cười trêu nói: "Em năm, đừng bỏ, chờ cậu đó."
Tiện tay lấy lá bài mở ra trên bàn, Viêm Dạ Tước lạnh lùng khạc ra: "Không theo."
"Có lầm hay không?" Mặt Viêm Lãng kêu lên khoa trương: "Em năm, rốt cuộc chú có đánh bài hay không, đến mấy lượt chú đều không theo, anh tư còn muốn kiếm chút tiền lẻ nuôi sống gia đình đấy."
Năm trăm vạn Đô-la tiền đánh cược, hơn nữa còn chỉ trong một vòng, sợ rằng cũng chỉ có con em nhà họ Viêm coi thành tiền lẻ.
"Các anh cũng không phải không biết tính khí em năm." di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Viêm Hạo Thừa bưng rượu đỏ trên bàn lên khẽ nhấm một hớp, nói: "Át chủ bài không tốt, chú ấy tuyệt đối sẽ không theo, tiếp tục đến cuối cùng hé ra thôi."
Viêm Hạo Quân hừ lạnh một tiếng, hình như khinh thường Viêm Dạ Tước làm bộ làm tịch, sau lập tức đưa ánh mắt tập trung trên tay người chia bài.
Đối với biểu hiện mấy người, Viêm Dạ Tước vẫn thờ ơ ơ hờ, trên thực tế, anh cũng không thích đánh cược, bởi vì đánh cược là khảo nghiệm vận may của một người, cho nên trừ phi át chủ bài khá lớn, nếu không anh tuyệt sẽ không lật bài, điểm này trái ngược với anh cả Viêm Thế Kiêu cùng cha khác mẹ với anh, tất cả ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần có người đặt cược, anh ta nhất định sẽ theo.
Viêm Dạ Tước chủ động buông tha, sáu người đánh cược chỉ còn lại có năm người, kết quả lại là Viêm Lãng vẫn cùng mỹ nữ tán tỉnh đấu tranh, thắng ván này, Viêm Vũ Khởi tức giận vì liên tiếp xem thường thế công anh ta khởi xướng.
"Tốt lắm, đã đến lúc rồi, tôi thấy chúng ta còn một ván cuối cùng quyết định thắng thua." So với mặt Viêm Hạo Quân như đưa đám, Viêm Hạo Thừa tao nhã lễ độ như cũ.
Anh cả lên tiếng, mọi người dĩ nhiên không có điều dị nghị, bọn người hầu lập tức thu hồi bài phát ra thành phế thải, người chia bài lại lấy ra một bộ poker, tiếp tục chia bài.
Khắp nơi yên tĩnh, ngay cả những anh chị em khác xuất thân từ nhà họ Viêm cũng bị núi nhỏ thẻ đánh bạc chất trên bàn làm cho kinh hãi, không tính thẻ đánh bạc trên tay sáu người, những thẻ trên bàn cũng đã vượt qua hai tỷ Đô-la, dõi mắt tất cả tuổi trẻ đồng lứa, đoán chừng cũng chỉ có sáu bọn họ mang thứ này làm thành một trò chơi để chơi.
Cuối cùng bài đã phát ra, Viêm Thế Kiêu cũng không có nhìn, tiện tay đem tất cả thẻ đánh bạc bên cạnh đẩy hướng giữa bàn, giọng nói mang theo sát khí vang lên: "Theo hết."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian